Anh,
...hmmmm...
.
.
.
Anh biết không?
.
.
.
Dạo này em lo cho anh lắm...
...
Ờ thì có thể là lỗi do em mà anh bị như vậy...
...
Nhưng sao cứ bên em 15' anh lại bỏ đi?...
Em đau lắm anh biết không?
.
.
.
Em định kể mẹ nghe chuyện của chúng mình
Nhưng em biết
...
Mẹ em mà biết thì sẽ lại om sòm lên rồi than vãn vì cái tội tày trời của em
Chung quy là cách này không đc
...
Nhưng thấy anh vậy lòng em đau...
Anh đừng chết nha anh...
EM biết, bên em anh cũng đã chịu cực nhiều~
Vì em hại anh quá nhiều. Cũng tại em mà anh phải đụng tới những thứ ... *ngại quá nói không nên lời* :">. Tại em tại em cả...
.
.
.
Thôi thì xin lỗi anh...
Sống tốt nha anh...
Đừng vậy nữa nha anh?
...
Bờ mờ, dạo này vì anh cà chớn mà tôi chả làm được gì nên hồn, làm cái gì cũng phải bỏ dở, tôi chăm chút cho anh, lo lắng cho anh. Nhưng anh đâu có thương tôi? Anh cứ như vậy là tôi...*gãi đầu* anh cà chớn thì tôi cũng đau có tiền thay bồ mới nhỉ.... đành phải gắn bó với anh lâu dài rồi. Ôi cái phận tôi...
em sẽ cố gắng tìm cách sửa anh
giờ anh cứ tha hồ mà chảnh, khi nào tôi có lap mới chắc chắn anh cũng bị vứt bỏ thôi *cười hả hê*
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét